80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhà có sư tử hà đông


Phan_50

Giúp đỡ anh cẩn thận ngồi xuống, cô liền vội vàng tìm di động cầu cứu, toàn thân cô đều ướt đẫm, di động đương nhiên cũng bị thấm ướt, hiện tại cô sợ nhất chính là không bắt được tín hiệu hoặc di động bị thấm nước hư mất, may mắn hai loại tình huống trên đều không xảy ra, đầu tiên cô gọi cho Lý Trân, cuộc thứ hai cô gọi cho Vương Cường, cuộc thứ ba cô gọi 120. 

Làm xong hết thảy, cô mới có thời gian đi kiểm tra thương thế của Tông Chính, Tông Chính mặt căng cứng tái nhợt, dựa người vào trên hõm đá, nhìn vẻ mặt Lâm Miểu Miểu lo lắng và sợ hãi, trong lòng khẽ nhúc nhích. 

Anh cố nén đau đớn, đột nhiên hỏi: “Lâm Miểu Miểu, nếu anh tàn phế, em......” 

Lâm Miểu Miểu đang cẩn thận cuốn ống quần của anh, nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt anh vẫn tái nhợt như trước, sợi tóc giữa trán còn đọng lại giọt mưa, trên mặt cũng lấm lem vết bùn đất, từ trước tới nay, anh chưa bao giờ chật vật như vậy, nhưng ở trong mắt cô, sắc mặt tái nhợt của anh, ánh mắt vẫn mang theo khí thế bức người, nửa thân trên để trần, cơ thể rắn chắc, từng khớp xương rõ ràng, trông anh tuấn cao lớn hơn bao giờ hết. 

Anh thông minh, anh anh tuấn, anh dũng cảm...... tất cả những gì thuộc về anh, không hề liên quan tới cô, nhưng trước sự sống và cái chết, anh cởi áo phủ lên đầu cô, dùng thân thể của chính mình ngăn cản nguy hiểm che chở cô...... 

Không phải mỗi một cặp vợ chồng khi gặp lúc nguy nan, đều có thể không rời không bỏ, ví như Lâm Thế Vân và Diệp Đạo, bọn họ trước khi vụ ánh của Cố Dung xảy ra, là cặp vợ chồng ân ái mặn nồng nổi danh ở thành phố Z, nhưng trong vụ án Cố Dung, cũng lộ ra bản ngã chân thật nhất. 

Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên cảm thấy mình vô cùng may mắn, nếu trước hai mươi năm cô phải nếm trải đau khổ, đều là vì để gặp anh, yêu anh, thì những khổ cực này dường như đã trở thành những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô. 

Cô cúi đầu xuống, cuốn ống quần anh lên, trầm mặc không lên tiếng. 

Vốn Tông Chính muốn mượn cơ hội này lấy lại thỏa thuận ly hôn rồi âm thầm xử lý nó, còn có thể nhân cơ hội thể hiện bản lĩnh một chút, nào biết Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên một chữ cũng không nói, trong lòng anh lập tức giống bị cái gì đó gặm cắn, vừa nóng rát vừa đau đớn, thậm chí hơn cả vết thương đang đau nhức trên đùi, anh nảy sinh ý nghĩ ác độc, nếu Lâm Miểu Miểu dám ghét bỏ mình, anh liền đem cô...... 

Anh cố kiềm chế cảm xúc ‘chân thật’, miệng “tốt bụng” nói: “Em muốn thế nào? Nếu anh tàn phế, em muốn ly hôn anh cũng có thể hiểu được, dù sao thỏa thuận ly hôn cũng đang ở chỗ em.” 

So với chuyện ấy, Lâm Miểu Miểu hiện tại càng quan tâm miệng vết thương của anh hơn, bởi vì không có vật dụng cần thiết, cô cuốn ống quần lên tới nửa bắp chân, đang định cuốn lên nữa, liền cảm thấy chân Tông Chính đang không ngừng run, anh không rên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống, Lâm Miểu Miểu nhìn thấy mà lòng thắt lại: “Đau không?” 

Vậy mà cô còn hỏi ư? Anh cắn răng cứng rắn chống đỡ: “Không đau!” 

Chết đến nơi còn mạnh miệng, Lâm Miểu Miểu cũng lười vạch trần anh, cô cúi đầu cẩn thận chạm nhẹ vào các khớp xương xung quanh miệng vết thương, muốn kiểm tra thương thế của anh một chút, Tông Chính tựa trên tảng đá đau đến nổi hít sâu một hơi. 

Lâm Miểu Miểu không dám đụng vào, tuy rằng cô có chút kinh nghiệm xử lý vết thương, nhưng chỉ là với những vết thương nhỏ. Trời vẫn tiếp tục mưa, cô vắt chiếc áo sơ mi của Tông Chính, cẩn thận chà lau vết bùn đất trên mặt anh, Tông Chính sau khi im lặng được vài phút, lại tiếp tục ép hỏi: “Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh! Thỏa thuận ly hôn......” 

“Lâm Miểu Miểu, bây giờ bộ dạng anh như vậy, lỡ như thật sự tàn phế, em định mốn như thế nào? Dù sao hôn lễ còn chưa cử hành, em hiện tại hối hận vẫn còn kịp......” 

Lâm Miểu Miểu ngừng tay, nhếch môi hơi mỉm cười: “Tông Chính......” 

“Hửm?” 

“Em vẫn sẽ ở bên anh.” 

Tâm tình Tông Chính trong nháy mắt như thấy lại ánh sáng mặt trời, so với ngày hè nóng nực được uống một ly nước đá còn thoải mái hơn, anh cố nén vui mừng, ra vẻ khó xử thở dài: “Nhưng mà, thỏa thuận ly hôn vẫn còn trong tay em...... Em hiện tại nói như vậy, về sau thì sao? Sau này em hối hận thì làm sao bây giờ? Anh tình nguyện em hiện tại rời đi......” 

Lâm Miểu Miểu mím môi, trong lòng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Tông Chính thật sự không giống một người không tự tin như vậy a, trong lòng cô thầm đoán có lẽ do anh bị thương, con người đương nhiên cũng có lúc trở nên yếu ớt, hơn nữa lỡ như chân anh thật sự xảy ra vấn đề...... Dường như cô cũng có thể lý giải tâm tình của anh lúc này, cô vội vàng trấn an: “Sau khi trở về, em sẽ lập tức trả lại thỏa thuận ly hôn cho anh.” 

Tông Chính trong lòng vui vẻ, trên mặt lại cảm xúc gì cũng không có, “Cho dù hiện tại em trả lại thỏa thuận ly hôn cho anh, về sau lỡ như em hối hận, lại muốn ly hôn, anh......” Sắc mặt anh càng thêm trắng bệch, “Mỗi lần em đề nghị ly hôn với anh, trong lòng anh rất khó chịu, hận không thể......” Giết chết em. 

Anh tạm dừng một chút, thanh âm trầm thấp: “...... Anh liền hận không thể chết đi để quên hết tất cả.” 

Lâm Miểu Miểu lúc này nghe thấy mấy từ “Tàn phế, chết” liền hốt hoảng, trong đầu rối loạn. 

Cô ôn nhu hỏi: “Vậy anh muốn như thế nào?” 

Tông Chính một chân bó thạch cao, nghênh ngang nằm trên giường bệnh, Lâm Miểu Miểu mang theo đồ ăn đẩy cửa tiến vào. 

Đã một ngày trôi qua kể từ khi bọn họ được cứu, nguyên nhân núi lỡ cũng được điều tra rõ, suy cho cùng cũng là hai người không được may mắn, ngọn núi đó vốn không xảy ra núi lở, nhưng một thời gian trước, có người muốn xây một trang viên ở sườn núi, khiến tầng đất chống đỡ bị phá vỡ, hơn nữa lại có trận mưa to, vì thế mới phát sinh núi lở. 

Lâm Miểu Miểu đặt cà men lên bàn, xếp đồ ăn ra, Tông Chính giương cằm lên: “Em đút anh.” 

Lâm Miểu Miểu liếc anh một cái, anh bị thương ở chân, tay có bị gì đâu chứ? Bất quá, ai bảo anh là bệnh nhân, cô vừa đút anh ăn cơm, vừa nói về việc hôn lễ: “Anh ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng hai tháng, hôn lễ chỉ có thể hoãn lại.” 

Tông Chính nhíu mày, hiển nhiên không muốn hoãn lại: “Không cần hoãn lại. Nếu hoãn lại hai tháng, lúc đó em đã mang thai bốn tháng rồi, vất vả như vậy, em chịu được sao?” 

Lâm Miểu Miểu đang muốn nói mình không yếu ớt như anh nói đâu, anh đã mở miệng kết luận: “Dù có ngồi xe lăn anh cũng phải cử hành hôn lễ đúng thời gian.” 

Lâm Miểu Miểu: “......” 

“Thỏa thuận ly hôn đâu?” 

Cô lại đút anh thêm muỗng nữa, thuận miệng đáp: “Ở trong túi của em, ăn cơm xong em đưa cho anh.” 

“Lấy đưa cho anh ngay đi.” Không giải quyết chuyện này trước, anh nào có tâm tình ăn cơm. 

Cô lại hết chỗ nói rồi, được rồi, cảm xúc của bệnh nhân cần phải chú ý, nhu cầu của bệnh nhân cũng cần phải thỏa mãn. 

Tông Chính cầm trong tay thỏa thuận ly hôn, nhìn lướt qua rồi “roẹt roẹt” xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó vò lại thành một khối, mới cảm thấy mỹ mãn sai bảo: “Anh muốn uống nước......” 

Bởi vì Tông Chính bị thương, lại không đồng ý dời lại hôn lễ, Tông Nam Sơn suy nghĩ, không thay đổi ngày tổ chức hôn lễ đương nhiên rất tốt, nhưng kế hoạch buổi lễ vốn đã chuẩn bị nay phải thay đổi, vốn bọn họ định tổ chức hôn lễ kéo dài ba ngày, nay phải tiến hành trong một ngày, hôm tổ chức hôn lễ, tình cảnh có vẻ quái dị, Đỗ Thiếu Khiêm giúp Tông Chính đi ra xã giao, người có việc vui tinh thần thoải mái, sắc mặt Tông Chính đương nhiên rất tốt, thế nhưng một chân bị bó thạch cao, hình tượng khiến cho mọi người cảm thấy có chút quái lạ. 

Tông Chính bận rộn đi kính rượu mọi người, Lâm Miểu Miểu cũng vội đến độ chân không chạm đất, Toa Lâm từ bên ngoài xông vào, không chút hình tượng thục nữ hỏi: “Phù rể là ai?” 

“Đỗ Thiếu Khiêm a.” Lâm Miểu Miểu tức giận liếc nhìn cô ấy một cái: “Thật đúng lúc, em giúp chị đem hoa cài hoa của chú rể đưa cho Tông Chính đi.” 

“A...... Sư tỷ, cái đó, em cùng Đỗ Thiếu Khiêm có chút xích mích......” 

Lâm Miểu Miểu lúc này mới chú ý tới vẻ mặt Toa Lâm buồn bực, Đỗ Thiếu Khiêm người này trừ bỏ dẻo miệng, hoa tâm, hay lảm nhảm, có hơi phiền một chút, mặt khác anh ta cũng không tệ lắm nhỉ? Cô cảm thấy buồn bực, Toa Lâm cũng không phải người dễ bị khi dễ, Đỗ Thiếu Khiêm muốn trêu chọc cô ấy, còn không biết bị đánh thành cái dạng gì kia, biểu tình lúc này của cô ấy, Lâm Miểu Miểu thật không đoán ra giữa hai người đã xảy ra xích mích thế nào. 

“Xích mích thế nào? Có cần chị giúp hai người......” 

Toa Lâm cầm lấy hoa cài áo, vội vàng từ chối khéo: “Không cần, không cần, kỳ thật cũng không có chuyện gì, em đi đưa hoa đây.” 

Ra cửa, cô an ủi chính mình, không phải là chỉ ở nhà anh ta vài ngày, lại ngủ với anh ta mấy đêm, sau đó không từ mà biệt thôi ư, cũng không phải là chuyện lớn gì, ừ, không được xem là chuyện lớn đâu. 

Đến thời gian, Lâm Miểu Miểu mặc áo cưới màu trắng, được Lâm Thế Quần nắm tay dắt ra, Tông Chính đã sớm đứng chờ bên ngoài, toàn bộ quá trình Lâm Miểu Miểu đã biết, nhưng vẫn khẩn trương vô cùng, người chủ hôn đang cho chiếu những tấm hình cưới của bọn họ, và những tấm ảnh lúc hai người quen nhau, bỗng nhiên cô như có linh cảm nhìn về phía anh, lập tức đón lấy ánh nhìn chăm chú đầy tình cảm trìu mến của anh. 

Ở trong đám đông, bất luận bên cạnh anh có bao nhiêu người, bất luận bộ dáng anh như thế nào, cô đều có thể nhận ra anh trước tiên. 

Anh mặc bộ comple màu đen, trước ngực cài kim cài áo nạm kim cương sáng lấp lánh, anh nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện, ánh mắt lại nhìn cô chuyên chú. 

Sau đó, anh mở miệng, không có thanh âm, nhưng cô lại xem hiểu khẩu hình của anh. 

Anh nói: Vợ à, anh yêu em. 

Hoàn Chính Văn  CHƯƠNG 87 – PHIÊN NGOẠI 01. HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC Úc Hân kéo làn váy, nếu không phải Úc Gia cứ khăng khăng lôi cô tới bữa tiệc, cô tình nguyện ở trong phòng vẽ tranh, bầu bạn cùng giấy bút suốt buổi tối. 

Đại sảnh yến tiệc, dưới ánh đèn thủy tinh hoa lệ, mọi người như mang một chiếc mặt nạ quý tộc, to nhỏ trò chuyện, như một bức tranh sang trọng nhưng trống rỗng vô hồn, cô không có hứng thú đi ra hoa viên hóng mát. Trăng sáng sao thưa, có vài cơn gió nhẹ nhàng chạm vào trước trán, cô tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngẩn người nhàm chán, liền nhặt một nhánh cây nhỏ dưới chân, tùy tiện vẽ vài đường trên mặt đất, vốn chỉ là một bức tranh với vài nét vẽ tùy hứng, nhưng thói quen nhiều năm đã khiến cô thật sự nghiêm túc tập trung vào bức vẽ, mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng nói. 

"Bức tranh thật đẹp." 

Cô bất ngờ quay đầu lại, trước mặt là người đàn ông vô cùng anh tuấn, để kiểu tóc đang thịnh hành của các quý công tử thập niên 80, tỏa ra một khí thế kiên nghị, anh mặc một thân tây trang cắt may vừa người, từ góc độ của cô nhìn sang, vô cùng điển trai tuấn tú. 

Lâm Thế Quần, đại thiếu gia Lâm gia. Trong một khoảng thời gian dài, những câu chuyện về anh luôn chiếm trọn trang đầu của những tờ báo lớn. 

Cô đứng lên, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, giống như một cô gái nhỏ lần đầu tiên hình thấy người tâm đầu ý hợp với mình. 

Đêm hôm đó, bọn họ ngồi trên băng ghế trong hoa viên, trò chuyện cả đêm về hội họa. 

Sau đêm đó, cô bắt đầu chủ động tham dự một vài yến tiệc, khiến em gái Úc Gia vô cùng kinh ngạc, Úc Hân lại lấy cớ tìm linh cảm vẽ tranh để đuổi cô em tò mò cứ lẽo đẽo theo bên cạnh, trong yến tiệc, cô lại gặp được Lâm Thế Quần, nhưng không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh như đêm hôm đó, mãi đến một ngày kia, anh nắm tay Úc Gia, cười nói với cô: "Tôi thích em gái em." 

Cô thoáng sửng sốt, gắng gượng nở nụ cười. 

Cô đem chiếc váy mới mua cất vào tủ quần áo khóa lại, một lần nữa nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Bất quá vì quan hệ giữa em gái và Lâm Thế Quần, cô vẫn thường xuyên từ miệng của Úc Gia biết được tin tức của anh. 

"Chị hai, phiền quá đi à, những người phụ nữ xung quanh đều có ý với anh ấy, nhìn thôi đã khiến em bực mình." 

Úc Hân rời mắt khỏi giấy vẽ, cười nói: "Chị đây cũng không giúp được gì cho em rồi." Cô tạm dừng một chút, bổ sung thêm: "Em gái của chị vừa xinh đẹp, lại thông minh, chỉ cần anh ta thích em, những cô gái kia em không cần để ý." 

Úc Gia gục đầu xuống bàn, thở dài: "Em biết, nhưng cô nàng Cố Dung kia đặc biệt phiền phức, hở một chút là dựa vào người Lâm Thế Quần, cả người giống như không có một khúc xương, làm sao có thể có như vậy. . . . . ." Trong lúc nhất thời cô không tìm được từ thích hợp để hình dung, đành buồn bực ngậm miệng. 

Úc Hân cũng không đáp lại, cười cười, tiếp tục cúi đầu tập trung vào tranh vẽ. 

Rất nhiều năm sau, vô số lần cô nghĩ tới, nếu cô sớm biết Úc Gia sẽ xảy ra chuyện, cho dù sẽ đeo trên lưng tội danh giết người, cô cũng sẽ không chút do dự lựa chọn bảo hộ em mình, không để nó chịu bất cứ thương tổn gì. 

—— Em gái của cô, người thân duy nhất của cô, một ngày nào đó, chị sẽ báo thù cho em. 

Cố Dung cẩn thận tô lại màu son, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình kém Úc Gia, nhưng Lâm Thế Quần vì sao cứ một mực thích Úc Gia? Hay là đàn ông đều thích loại phụ nữ vừa điềm đạm đáng yêu, lại ngu xuẩn ngốc nghếch? Bất quá thích thì sao, đêm qua cùng anh ở trên giường mây mưa là Cố Dung cô. 

Cố Dung sau khi cảm thấy bản thân đã thỏa đáng, lòng vui vẻ đi gặp Lâm Thế Quần. 

"Thế Quần, em đến rồi." Cô ta khẽ mỉm cười kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Lâm Thế Quần. 

Lâm Thế Quần trầm mặc hồi lâu, dưới sự thúc giục nũng nịu của cô ta, rốt cục mở miệng: "Đêm qua. . . . . ." 

Anh chỉ nói một câu, nét cười trên mặt Cố Dung chậm rãi lạnh xuống, kỳ thật sáng nay cô ta đã đoán được sẽ có màn này, thế nhưng, trong lòng tựa như có một mồi lửa đang chực chờ phụt cháy, nếu ngay từ đã không ngăn chặn, ắt sẽ lửa cháy lan ra đồng cỏ. 

Gương mặt nhuộm đầy tình dục của anh, mồ hôi anh ướt đẫm không ngừng dùng sức trên người ả, cuối cùng ngã xuống người ả, nặng nề nhưng ấm áp. 

"Thực xin lỗi, tôi và Úc Gia có chút hiểu lầm, uống chút rượu, tôi. . . . . ." 

"Cô cũng biết rồi, tôi và Úc Gia sẽ kết hôn, cho nên, tôi không có biện pháp đối với cô. . . . . . Tôi không biết nói như thế nào, thực xin lỗi. . . . . ." 

Cố Dung không nói được một lời cúi thấp đầu, một lòng mong chờ rạo rực, giống như trong nháy mắt bể tan thành vô số mảnh, thật lâu sau, không khí yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Lúc đó sao anh không đẩy tôi ra?" 

Lâm Thế Quần trầm mặc không nói, giọng nói châm chọc bén nhọn của Cố Dung lại vang lên: "Vì sao không đẩy tôi ra?" 

Cô ta đứng phắt dậy, Lâm Thế Quần giữ tay cô ta lại, giọng nói hối hận: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng người tôi yêu là Úc Gia." 

Cố Dung cảm thấy ngực như bị người khoét một lỗ lớn, đau đến khó có thể chịu được, cô ta dùng sức hất tay anh ta, lao ra ngoài như một người điên, kinh hoàng tựa như ‘chó nhà có tang’, cô ta mờ mịt đi trên đường, mãi cho đến khi mưa to trút xuống. 

Trên đường mọi người vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa, chỉ có cô ta ngơ ngác đứng trong mưa, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô ta, cửa xe mở ra, khuôn mặt một người đàn ông xuất hiện: "Cố Dung?" 

Ngày hôm sau tỉnh lại, nằm trên giường cùng một người đàn ông, Cố Dung hoảng sợ ngây người thật lâu, rốt cục cũng nhớ ra tất cả. 

Diệp Đạo muốn đưa cô ta về nhà, cô ta cự tuyệt, Diệp Đạo liền đưa cô ta tới quán Bar uống rượu giải sầu, dưới ánh đèn mê ly, rốt cuộc là như thế nào lên giường, cô ta hầu như không nhớ gì cả. Diệp Đạo tỉnh lại, cô ta cười trào phúng: "Có phải tất cả đàn ông, bất kể người phụ nữ nào tới cũng không cự tuyệt hay không?" 

Diệp Đạo ôn hòa cười cười: "Vì sao muốn cự tuyệt?" 

Cố Dung về tới nhà, ngâm mình ở trong nước ấm ngơ ngác suy nghĩ thật lâu. Lần đầu tiên của cô ta là cùng Lâm Thế Quần, một ngày trước, thân thể rất đau nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, lần thứ hai là cùng Diệp Đạo, vào ngày hôm qua, cô ta cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng rất đau, rốt cuộc tại sao đau, đau ở đâu, cô ta cũng không biết, chỉ biết là rất đau, rất đau. 

Cô ta lại một lần nữa nhớ tới lời nói của Lâm Thế Quần, người anh yêu là Úc Gia. 

Sau khi cùng mình lên giường, anh lại nói, người anh yêu là Úc Gia. 

Thật châm chọc biết bao! Đàn ông đều là như vậy ư? 

Cố Dung điên cuồng nở nụ cười, nước mắt lại trào ra, thật lâu sau, cô ta lau nước mắt, đáy mắt chỉ còn lại hận ý khắc cốt ghi tâm. 

Cô ta tìm vài tên lưu manh cưỡng hiếp Úc Gia, trong lòng cô ta độc ác nghĩ, Lâm Thế Quần không phải rất yêu Úc Gia sao, hiện tại để cô ta nhìn xem tình yêu đó sâu đậm tới cỡ nào. 

Buổi tối cô ta ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Diệp Đạo, cô ta do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý hẹn gặp Diệp Đạo. 

Vẻ mặt Diệp Đạo có chút ngoài ý muốn: "Có chuyện tốt gì sao?" 

Cố Dung nhìn hắn nghiêng đầu hỏi: "Đàn ông các anh có phải hay thích, cái loại phụ nữ thiên chân thiện lương hay không?" 

Diệp Đạo nhả ra một làn khói thuốc, nở nụ cười ôn hòa: "Vậy cũng không nhất định." 

Không biết là bởi vì đã cùng Diệp Đạo phát sinh loại quan hệ vụng trộm kia, hay bởi vì ánh đèn trong quán lúc này hơi mờ tối, hoặc là bởi vì chất cồn kích thích, cô ta nghĩ, bí mật trong lòng mà không cùng ai đó chia sẻ, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi ư. 

Cô ta kiều mỵ cười, nhích lại gần hắn một chút, cố ý đè thấp giọng nói: "Tôi tìm người cưỡng hiếp Úc Gia." 

Diệp Đạo ngẩn ra, nghiêm túc nhìn cô ta trong chốc lát, Cố Dung đột nhiên tức giận: "Sao nào, chưa thấy qua người phụ nữ ác độc như tôi?" 

Diệp Đạo bỗng nhiên bật cười, nghiêng người qua nắm lấy cằm cô ta: "Anh phát hiện, anh ngày càng yêu thích em rồi." 

Cố Dung lãnh đạm hất tay hắn ra, Diệp Đạo vỗ nhẹ tàn thuốc vào trong gạt tàn, vẻ mặt bỗng nghiêm túc: "Chuyện này còn có ai biết?" 

Cố Dung hừ một tiếng, đứng lên chuẩn bị bỏ đi, cổ tay lại bị hắn bắt lấy, hắn nhíu mi: "Làm chuyện xấu, sao có thể qua loa như vậy chứ?" Hắn kéo cô ta vào trong lòng, môi dán trên vành tai cô ta, hô hấp nóng bỏng chui vào trong lỗ tai ả, "Anh ngủ với em một lần, vậy thì sẽ giúp em xử lý cục diện rối rắm này." 

Úc Gia bị tai nạn ô tô đã chết. 

Cố Dung run rẩy bấm điện thoại gọi cho Diệp Đạo: "Cô ta chết rồi." 

"Ừ, anh biết." 

Cố Dung há miệng thở dốc, trong lòng xẹt qua một tia chớp, đêm đó anh ta nó muốn giúp mình giải quyết cục diện rối rắm này, Cố Dung lúc ấy căn bản không để trong lòng, khi đó cô ta còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi đã báo được thù. Cảm giác qua đó, sau vài ngày mới cảm thấy sợ hãi, nhưng hình như cũng không ai biết là cô ta làm, hiện tại, Úc Gia đã chết. Cô ta hoảng sợ cúp điện thoại, muốn hỏi Diệp Đạo, lại không dám hỏi, mà Diệp Đạo sau đó cũng chưa từng tới tìm cô ta lần nữa, giữa bọn họ, giống như một cuộc giao dịch, sau khi giao dịch hoàn thành, không ai nợ ai. 

Hơn một tháng đó, cô ta hầu như không dám ra khỏi cửa, mãi đến khi cô ta phát hiện mình có thai, còn bị mẹ bắt gặp. 

"Đứa nhỏ là của ai?" Mẹ Cố tức giận hỏi, "Con điên rồi sao? Hay là muốn vứt hết mặt mũi của Cố gia?" 

Ngày đầu tiên là Lâm Thế Quần, ngày hôm sau là Diệp Đạo. Cố Dung há miệng thở dốc, đứa nhỏ là của ai, cô ta cũng muốn hỏi câu đó. 

"Có phải của Lâm Thế Quần hay không?" Mẹ Cố hỏi. 

Cố Dung mím môi không nói được một lời, mẹ Cố oán hận mắng cô ta cả một buổi chiều. Ngày hôm sau, mẹ Cố gọi cô ta lại, "Mẹ đã tới nói chuyện với Lâm Ngạn, con chuẩn bị lập gia đình đi." 

Cố Dung kinh ngạc ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi: "Gả cho ai?" 

"Còn có thể là ai? Con đã mang thai, còn có thể gả cho ai?" 

Vui sướng, khiếp sợ, mờ mịt, cô ta phân không rõ trong nháy mắt đó trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, vài giây sau, cô ta định thần lại, lòng bỗng nhiên dâng lên niềm vui sướng thật lớn, đúng vậy, đứa nhỏ này là của Lâm Thế Quần, mà cô ta, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. 

Lần nữa nhìn thấy Diệp Đạo thì trong lòng Cố Dung rất khẩn trương, Diệp Đạo khách khí chào hỏi cô ta một tiếng, đợi khi tới chỗ không người, cô ta cảnh giác quan sát hắn, Diệp Đạo tao nhã nở nụ cười, trong lòng cô ta rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không giống như vẻ vô hại mà hắn biểu hiện ra bên ngoài. 

Sau khi kết hôn, cô ta vẫn luôn bất an không yên, nhất là khi Diệp Đạo cưới em gái của Lâm Thế Quần, trở thành con rể Lâm gia, cảm giác bất an của cô ta lại lên tới cực điểm. 

Sau một bữa tiệc họp mặt gia đình, cô ta ở trong hoa viên đụng phải Diệp Đạo, giống như những lần trước, cô ta duy trì một khoảng cách an toàn, miễn cưỡng gật đầu chào một tiếng, liền vội vàng đi lướt qua hắn ta. 

Ngay lúc đi ngang qua hắn thì cổ tay bỗng thấy nóng hổi, hắn ta đã nắm lấy tay mình từ lúc nào. 

Hắn nghiêng đầu nhìn lại, giọng nói giống như ác ma nỉ non: "Chúng ta có chung một bí mật. . . . . . Như vậy quan hệ có phải nên càng thêm thân mật một chút hay không?" Ánh mắt của hắn dừng trên chiếc bụng đã nhô ra của cô ta, tìm tòi nghiên cứu. 

Khoảng thời gian vừa mới kết hôn, quan hệ giữa Cố Dung và Lâm Thế Quần xem như hòa thuận, thẳng đến khi xuất hiện một người giống Úc Gia như từ một khuôn đúc ra, Lý Yên. Lâm Tư không phải con của Lâm Thế Quần, cho nên cô ta một lòng muốn cùng Lâm Thế Quần sinh thêm một đứa nhỏ nữa, đáng tiếc đứa nhỏ kia bởi vì Lý Yên mà sanh non, cô ta cũng mất đi khả năng làm mẹ. 

Trong một thời gian ngắn, Cố Dung hận trời oán đất, hận không thể giết chết Lý Yên, đáng tiếc Lý Yên bỏ trốn quá nhanh, cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần, Lý Yên đã mất tích rồi. 

Cô ta còn nhớ rõ khi đó, Diệp Đạo đứng dưới ánh nắng mặt trời, tao nhã nói, hắn ta có thể giúp mình đạt thành tâm nguyện. 

Cô ta cười hỏi lại: "Anh muốn cái gì?" 

Sau đó mỗi một lần cùng hắn lén gặp nhau thì Cố Dung đều phân không rõ trong lòng mình rốt cuộc là đang muốn cái gì, trả thù? Hay là vì cái gì khác? 

. 

"Tôi từng thích cô. . . . . ." Trên mặt hắn ta lộ ra một tia tiếc nuối, "Đáng tiếc tôi càng yêu bản thân mình hơn." 

"Cô không nên uy hiếp của tôi." Lưỡi dao lạnh lẽo bị hắn bình tĩnh đâm vào bụng mình. 

"Cô chán ghét Lâm Miểu Miểu như vậy, tôi sẽ đưa nó xuống dưới với cô." Hắn tao nhã nắm lấy bàn tay vô lực của cô ta, trên mu bàn tay hạ xuống một nụ hôn, "Tạm biệt." 

Ý thức, linh hồn chậm rãi bị hút ra, Cố Dung kinh ngạc nhìn hắn ta, trên mặt hiện lên một tia giải thoát. 

Nếu, trong sinh mệnh của cô ta, chưa từng gặp được Lâm Thế Quần và Diệp Đạo, cuộc đời của cô ta có phải đã rẽ sang một đường khác hay không?  CHƯƠNG 88 – PHIÊN NGOẠI 02. TÌNH SỬ CỦA TÔNG CHÍNH Đời người việc không như ý, hết tám chín phần. Tông Chính lại không cho là như thế, cho dù có việc làm cho anh không vừa ý, thì cuối cùng anh cũng sẽ bắt nó trở nên vừa lòng đẹp ý, nhưng anh của tuổi 24 năm ấy, lại liên tiếp gặp chuyện không hay ho. 

Trương Vi nói chia tay với anh, Tông Chính có chút buồn bực, vài năm quen nhau, tuy rằng anh không thích cô nhiều cho lắm, nhưng rốt cuộc vẫn có chút cảm tình, lại là mối tình đầu, không khỏi thấy phiền muộn, so với phiền muộn, cảm xúc của anh phải nói là buồn bực thì đúng hơn, người trong nhà luôn thúc giục anh kết hôn, Tông Chính lăn qua lộn lại nghĩ, anh muốn kết hôn với ai. 

Trương Vi? 

Anh hơi chần chờ, Trương Vi có đôi khi khiến anh thấy phiền, nếu muốn ở chung cả đời, vẫn nên cần thận trọng lo lắng, cho nên lúc Trương Vi hỏi anh, yêu hay không yêu cô ấy thì anh theo bản năng trả lời thật với lòng mình, không yêu. 

Được rồi, anh bị phụ nữ đá, chuyện đó cũng rất bình thường mà thôi. 

Nhưng điểm mấu chốt trong chuyện này đó là, trương Vi chia tay anh, anh hơi đau đầu, quả nhiên không tới vài ngày, lão thái thái Tông gia liền thu xếp hôn sự cho anh, bà chỉ có một tâm nguyện, muốn ôm tằng tôn (chắt), lại nói vì sao bà phải vội vàng nôn nóng như vậy, là vì bà sợ mình sống không được bao lâu nữa, trước đó vài ngày bà được chuẩn đoán có bệnh ở động mạch vành nên phải đưa vào bệnh viện, lần này, mẹ anh Lý Trân, ba anh Tông Nam Sơn đều đề cập tới hôn sự của Tông Chính anh. 

Không quá vài ngày, Tông Chính nhận được thông báo, giữa trưa cùng ăn cơm với người của Lâm gia. 

Lúc này thì Tông Chính mới biết, vợ sắp cưới của anh là con gái Lâm gia, trong lòng anh kỳ thật cũng đã đoán được một chút, dù sao hai nhà Tông – Lâm có vài dự án lớn đang hợp tác chung, liên quan tới vấn đề tài chính trên trăm triệu, đám hỏi đương nhiên phải đẩy nhanh hơn tiến độ đàm phán công việc. 

Đại tiểu thư Lâm gia, bộ dạng cũng khá thanh tú, nhìn qua là một cô gái dịu dàng ít nói, anh nghĩ, cô ắt hẳn không quá phiền. 

Kết thúc buổi cơm gặp mặt, hai nhà đều rất vừa lòng, vì thế hôn sự cứ như vậy được quyết định, về phần hai nhân vật chính, từ sau buổi cơm ra mắt hôm ấy, chưa từng liên hệ với nhau. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .